Tưởng nhớ:
Anh Đỗ nam Kỳ
Pháp danh Nguyên Thọ
Sinh năm 1932
Trung Tá QLVNCH
Từ trần ngày 25-7-2014
Hưởng thọ 83 tuổi.
Pháp danh Nguyên Thọ
Sinh năm 1932
Trung Tá QLVNCH
Từ trần ngày 25-7-2014
Hưởng thọ 83 tuổi.
Đã lâu,
tôi muốn quên đi một quảng thời gian trong cuộc đời, để xả bỏ mọi việc, để
trong tâm được thanh thản, khi một ngày nào đó rời xa chốn này, chỉ mang theo
hành trang nhẹ nhàng đầy ý nghĩa cuộc nhân sinh.
Nhưng vì
người nằm xuống, đối với tôi có nhiều ý nghĩa, nên tôi cố nhớ lại những năm
tháng cũ để ghi lại đôi dòng gọi là tưởng niệm bậc đàn anh, ở đời cũng như quân
ngũ.
Ở Việt
Nam, tôi không quen biết anh Đỗ Nam Kỳ, mặc dù thời Đệ nhất Cộng Hòa anh từng
làm Quận Trưởng Quận Núi Sập, nay là Thoại Sơn của tỉnh Long Xuyên, quê ngoại
tôi cách Núi Sập khoảng mươi, mười lăm cây số.
Gia đình
anh Đỗ Nam Kỳ qua Mỹ theo diện HO 6, những ngày mới đến ở Americana, còn tôi đi
diện ODP, nhưng do khiếu nại có đi học tập cải tạo, nên lúc phỏng vấp phái đoàn
Mỹ tự động cho tôi hưởng quy chế HO, thời gian đó gia đình anh Kỳ và tôi cùng
đi học ESL, sau đó anh Kỳ và tôi đi làm việc ở trường Trung học Iroquois, chừng
nữa năm, tôi bị chuyển đến trường Tiểu học Rutherford, rồi tôi bỏ việc chuyển
sang chỗ khác, còn anh Kỳ vẫn tiếp tục cho đến khi về hưu.
Trong khoảng
thời gian làm việc cho các trường học đó, có anh Đỗ Xuân Sơn, người qua Mỹ trước,
hàng tuần mời chúng tôi đến nhà anh vào ngày chủ nhật để lễ Phật, dần dần chúng
tôi tổ chức tụng kinh và một hôm khá đông người, đã tự phát thành lập Hội Phật
Giáo đầu tiên tại thành phố Louisville, do anh Đỗ Nam Kỳ làm Hội Trưởng.
Trước đó,
một số thanh niên thích hoạt động có đạo tâm đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt
Nam tại Mỹ, đến Louisville làm lễ trong những dịp lễ lớn. Nay Hội Phật Giáo tại
thành phố Louisville đã cung thỉnh Hòa Thượng Thích Trí Chơn làm Cố vấn, vì
hàng năm trên đường du hóa, ngài thuận tiện ghé qua chủ lễ, thuyết giảng trong
những dịp lễ Thượng Nguơn, Vu Lan, Hạ Nguơn tại địa điểm nhà anh Đỗ Xuân Sơn,
có lần Hội cung thỉnh Hòa Thượng Thích Giác Nhiên về Douglas Park Appartement
Center làm lễ Phật Đản.
Rồi do một
lý do nào đó, anh Đỗ Nam Kỳ lặng lẻ rời khỏi Hội, sau đó tôi cũng rời khỏi Hội để
cho anh Đỗ Xuân Sơn phát triển, lập lại Hội, tạo dựng nên chùa Từ Ân, rồi rời
khỏi chùa Từ Ân lập nên chùa Chánh Pháp.
Trong thời
gian anh em cựu tù nhân Cộng sản được sang thành phố Louisville định cư, thừa
thế đã dựng nên Hội Phật Giáo, chúng tôi thành lập Hội Ái hữu Cựu Tù Nhân Chánh Trị tại
thành phố Louisville, do uy tín anh Đỗ Nam Kỳ cũng được bầu làm Hội Trưởng. Sau
một thời gian hoạt động, khi mãn nhiệm kỳ, anh xin được nghỉ vì lớn tuổi.
Có lẽ do
sự rời bỏ Hội Phật Giáo của tôi, làm cho người khác không vui lòng. Năm 1995,
tôi chủ trương Bán nguyệt san Phật học, phát hành trong địa phương, có bài của
tôi viết, nội dung là Phật Giáo Việt Nam đang đòi nhà cầm quyền Cộng sản trả lại
Việt Nam Quốc Tự, Trung Tâm Thanh Niên Thích Quảng Đức và Đại học Vạn Hạnh, người
ta cho rằng như thế là làm lợi cho Cộng sản, tôi bị đả kích, có người đã nhờ một
anh người công giáo, có bằng Master của Mỹ trước năm 1975, viết bài đứng trên quan điểm
Phật giáo đã phá tôi và nhờ báo Chánh Đạo ở Cali đăng bài đó. Do đó tôi không
muốn có sự chia rẻ trong nội bộ Hội Ái hữu Cựu Tù Nhân Chánh Trị, nên tôi đã viết
Thư Từ Chức Tổng Thư Ký và giao nộp tất cả hồ sơ, khuôn dấu cho Hội Trưởng.
Một cuộc
họp để dàn xếp được tổ chức tại tư gia anh Đỗ Nam Kỳ, mặc dù nơi đó không phải
là trụ sở của Hội và anh Kỳ không còn là Hội Trưởng, trong cuộc họp đó, anh Kỳ
không đưa ra bất cứ gợi ý nào để áp đặt, Hội Ái hữu Cựu Tù Nhân muốn tôi viết một bài
khác, nhằm mục đích tố cộng, tôi giữ vững lập trường của mình có sao viết vậy,
vì đó là tờ báo Phật Giáo.
Sau buổi
họp có kết quả không mong đợi đó, Hội Ái hữu Cựu Tù Nhân Chánh Trị ra một Quyết
định khai trừ tôi ra khỏi Hội.
Từ đó,
tôi vẫn giao thiệp với anh Đỗ Xuân Sơn, nguyên Hội Trưởng Hội Phật Giáo, chủ
nhân chùa Chánh Pháp, anh và tôi vẫn liên lạc nhau, trước khi anh mất một thời
gian, anh còn hẹn cùng tôi đi chùa Chánh Pháp. Ngày anh Trần Ngọc Toản nguyên Hội
Trưởng Hội Cựu Tù Nhân Chánh Trị mất, tôi đến nhà quàng viếng tang, đến tư gia
anh tụng Kinh Cầu Siêu, trong tôi, chỉ có những người bạn.
Với anh Đỗ
Nam Kỳ, tôi đã được cộng tác với anh trong những ngày đầu tạo dựng nên Hội Phật
Giáo, Hội Ái hữu Cựu Tù Nhân Chánh Trị tại thành phố Louisville, anh ít nói nhưng
hòa nhã với mọi người, quyết định sáng suốt.
Những
ngày đầu trên đất Mỹ, thuở hàn vi, hàng ngày tôi cho anh quá giang đi làm ở Trường
học, sau này thỉnh thoảng tôi mới đến thăm anh, chúng tôi chẳng hề nhắc tới
chuyện ngày xưa.
Ngày được
tin anh nằm bệnh viện Caritas, tôi đã vào thăm anh trong phòng ICCU, lúc đó
nhìn anh nằm bất động, tôi nhớ tới những ngày tháng cũ, chúng tôi tâm đầu ý hiệp
cùng nhau đem hết tâm trí và nhiệt tâm của mình để phục vụ Đạo pháp và tổ chức
Cựu Tù Nhân.
Nay anh nằm
xuống, mọi danh lợi đều là phù du, với đời anh để lại tiếng tăm, với cá nhân anh sẽ mang theo nghiệp của
mình. Cầu mong mọi nghiệp lành của anh đủ thiện duyên để có một đóa sen nở nơi
đất Phật.
Louisville,
ngày 27-7-2014
No comments:
Post a Comment