Pages

Thursday, February 16, 2017

Lên xứ hoa Anh Đào



Từ Long Xuyên về ngày chủ nhật 12-2-2017, sáng sớm ngày 14-2-2017 – ngày Valentime – chúng tôi lên đường đi Đà Lạt. Từ hôm Tết đã nghe nói Ngày hội Hoa Anh Đào tổ chức vào dịp Tết ở Đà Lạt đã bị hủy bỏ. 

Nhà tôi ở Mỹ, có một cây Anh Đào của Nhật vào đầu mùa Xuân nở rộ xum xê, hoa có nhiều cánh, và là loại hoa chum, nhưng rất tiếc người chủ cũ đã trồng phía sau hè, khi tôi mua nhà, liền mua một cây cùng loại và một cây đào rủ, cả 2 đều trồng bên cạnh đường vào nhà xe, đến mùa cũng trổ đầy hoa, nhưng không đẹp bằng cây Anh Đào phía sau nhà.
 

Mỗi năm ở Mỹ vào đầu tháng tư, có lễ hội Hoa Anh Đào ở Hoa Thịnh Đốn, những người thích ngắm hoa, từ các tiểu bang đổ xô về xem hoa, những hội như CHS Gia Long, Trưng Vương … tổ chức họp mặt tại vùng nầy, trước để đồng môn gặp lại, sau để ngắm hoa Anh Đào.

Có đến Đà Lạt những ngày nầy, nhìn thấy những cây Anh Đào trụi lá ven hồ, mới hiểu vì sao Ban tổ chức đã hủy bỏ lễ hội.

Chúng tôi đi dọc đường, đến Di Linh, có chùa Phổ Độ có một cây không có lá trên cành chỉ toàn là hoa màu vàng khoe sắc trên bầu trời xanh tuyệt đẹp, chúng tôi chụp nhiều ảnh để làm kỷ niệm. 

 

Vì khởi hành từ 4 giờ sáng, đến Đà Lạt khoảng 1 giờ, chúng tôi ăn ở nhà hàng chay Hoa Sen tọa lạc tại số 62 đường Phan Đình Phùng, thành phố Đà Lạt. 

Ăn xong chúng tôi về khách sạn Rum Vàng tọa lạc tại số 12 Phan Bội Châu nghỉ ngơi.

Đến chiều tối mới đi ăn ở nhà hàng chay Nhật Liên, tọa lạc tại 17 Huỳnh Thúc Kháng, nơi đây thấy quảng cáo có ca nhạc hàng đêm. 

Sau đó chúng tôi đến Nhà hàng Thanh Thủy, ở ven hồ Xuân Hương đối diện với thủy tạ. Chúng tôi ngồi trong nhà hàng, nhiều người ngồi ở những chiếc bàn gần mặt nước hồ, nhưng ít ai chịu lạnh được lâu, một là họ ra về, hai là họ phải dời vào bên trong nhà hàng. Tuy là ngày Lễ tình yêu, nhưng cũng ít cập tình nhân vào đây để trao tặng nhau những món quà, bày tỏ tình yêu nồng thắm của vợ chồng hay cặp tình nhân.


Ngày hôm sau, con rể tôi vào Thung Lũng Tình Yêu để làm việc, tôi muốn trở lại XQ Sử quán hay Đồi Mộng Mơ, năm ngoái tôi đã đến đây nhưng tại XQ Sử quán tôi vẫn chưa xem hết, cái bàn thờ Nam Phương Hoàng Hậu, có tranh chân dung toàn thân thêu, trên đỉnh hương có cắm một cây hương khói tỏa lãng đãng, trong tôi có một cảm nhận sâu sắc về bậc mẫu nghi thiên hạ một thời, một người con gái miền Nam với nét mặt dịu hiền, nhân hậu. Tôi đã đứng trước bàn thờ, tưởng niệm, kính ngưỡng bà.

Tôi muốn trở lại đây, nhưng cháu lái xe muốn đưa chúng tôi vào Thung lũng vàng. Thôi thì cứ đến tham quan lại, lần đầu tiên tôi đến đó năm 1961, thời đó gọi là đi tham quan Suối Vàng, nghe có vẻ chết chóc, chắc vì thế mà người ta đổi tên lại là Thung lũng vàng, nghe nhẹ nhàng hơn.

Năm 2008, chúng tôi đến đây với gia đình, tôi lấy một tấm ảnh làm nền cho Facebook của tôi.

Ngày nay, tôi cũng chụp một tấm ảnh như tấm ảnh trước kia, để cho thấy 8, 9 năm trước và ngày nay.

Chúng tôi có leo lên chỗ có thác nước Tứ Linh, đây là một thác nước nhân tạo, bởi vì đây là đồi thông, trên cùng là nền đất phẳng, không có đá, không có suối, cho nên nước chỉ có do máy bơm mà thôi.

Chúng tôi chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ở thác và ở trên đỉnh của ngọn đồi nầy.

Đà Lạt thời tiết phù hợp cho nhiều loại hoa, cho nên khu du lịch Thung Lũng Vàng có những thảm hoa.

Sau khi con rể tôi làm việc ở Thung Lùng Tình Yêu xong, gọi điện báo, chúng tôi trở lại đón để chuẩn bị trở về.

14 giờ, chúng tôi khởi hành, về thị trấn Di Linh ghé thăm người quen. Sau đó rời thị trấn Di Linh, xuống đèo Bảo Lộc, dùng cơm chay ở quán Ngọc Lan, cách chân đèo Bảo Lộc 7 km, quán bán giá bình dân, thức ăn ngon miệng. Bên kia đường đang xây dựng Đại Tùng Lâm Hoa Sen.


Chúng tôi về đến nhà ở Sàigòn, đã gần 10 giờ đêm, kết thúc chuyến đi 2 ngày lên Đà Lạt để xem lại những thắng cảnh đã 5, 10 năm trôi qua, với tôi hình như Đà Lạt dần dần bớt màu xanh của những cây thông, và cái lạnh cũng theo đó mà giảm đi, một ngày nào đó, Đà Lạt sẽ  không còn hoang sơ như nhng năm thập niên 1960 trở về trước.

866416022017



 

No comments:

Post a Comment