Năm nay về
quê, tôi muốn dành chút thì giờ theo yêu cầu các cháu sẽ đưa tôi đi tham quan
vài thắng cảnh ở Miền Tây, cho nên trước ngày giỗ thân phụ, tôi về sớm mấy hôm
để đi chơi. Do đó ngày 8-2-2017, tôi mượn xe đi về Long Xuyên, ở tại nhà cháu
tôi tại chợ Bình Hòa, còn có tục danh là Mặc Cần Dưng.
Ngay buổi
chiều hôm đó, tôi dành chút thì giờ để đi thăm vài người thân, nhừng người tôi
đã có một thời tuổi thơ ở nhà quê. Đó là cô Hai Nhàn, cô Út Nại họ gọi ông Phủ
Nguyễn Hà Thanh là ông cố, tôi gọi ông tới ông Sơ.
Sau đó, tôi
đi tới viếng Phủ thờ họ Dương, phủ thờ nầy thờ ông Dương Văn Hóa, được tôn xưng
là ông Tiền Hiền, là người lập làng Bình Lâm Thôn năm 1783, sau nầy đổi thành
làng Bình Thủy, nằm trên cù lao Năng Gù, trên sông Hậu Giang. Bà cố tôi là
Dương Thị Út gọi ông Dương Văn Hóa là ông cố, còn ông cố tôi là con nuôi của
ông phủ Nguyễn Hà Thanh.
Sau khi viếng
phủ thờ họ Dương, xây cất bên cạnh Đình làng, tôi chụp tấm ảnh bức bình phong
do thân phụ tôi đắp nổi, mặt trước là một đôi nai đang ăn cỏ bên dòng suối, mặt
sau tôi không nhớ, hình như là con cọp đang đi kiếm mồi, nếu tôi nhớ không lầm
thì bức bình phong nầy có từ năm 1949 hay 1950.
Tôi cũng chụp
cổng Đình, rào và cổng nầy được xây dựng vào thập niên 1970.
Rồi tôi đi
thăm một người bạn, vào những năm 1950, tuy người bạn nầy lớn hơn tôi 3 tuổi,
nhưng là vai em họ xa, nhưng chúng tôi đã có thời gian thân thiết ở tuổi thanh
niên. Sau đó tôi đi thăm cô em họ, cùng có chung bà cố Dương Thị Út nêu trên, cả
hai người nầy, trước kia có nhà ở bờ xép Năng Gù, nhà bên ven sông thường bị sạt
lở do hút cát ở lòng sông, nên họ được bán nền nhà giá rẽ trong khu Dãn Dân.
Mấy tuần
trước, tôi đã về thăm nhà, có tạt ngang nhà của Quốc, bên cạnh nhà tôi, Quốc họ
Lý, tôi không rõ chữ lót của Quốc là chi. Còn có một người nữa là Cuộc, Cuộc ở
Hòa Hảo sang nhà ông ngoại ở để gần trường đi học, 3 chúng tôi cùng tuổi, thuở nhỏ đã trải qua tuổi thơ đá dế,
chơi u. Cha Quốc là xã trưởng cuối cùng của làng, bị Việt Minh bắt, rồi mất tích, khi đi buôn
bò ở vùng Đồng Tháp vào khoảng năm 1946, 47, là làng xóm Quốc gọi tôi bằng chú,
Cuộc gọi tôi bằng cậu vai vế họ Dương, lần nầy tôi không có thì giờ thăm Cuộc.
Về thăm nhà
lần nầy, được viếng lăng mộ ông Tiền Hiền, được thăm bà con và bạn bè, nhiều kỷ
niệm xưa trở về, tôi cảm thấy xa quá, cái ngôi nhà cũ của khoảng 70 năm trước
hiện về. Tôi đã ngồi ở ven sông, nơi đây là nơi chôn nhao cắt rún của tôi, nơi
tôi chập chửng những bước chân đầu đời, rồi tôi đi xa, Châu Đốc, Sàigòn,
Banmethuột, Sóc Trăng, Cà Mau, rừng Kà-Tum cho đến xứ Mỹ xa xôi.
Nay trở về
cố hương, người thân, bạn hữu vẫn còn, nhưng chốn chôn nhao, cắt rún của tôi đã
thay đổi nhiều, tôi không còn nhận ra đâu là sân trước có cây ổi đá, cây tầm ruột
và nhừng cây chuối hột, chuối lá ta ở vườn sau. Tuổi thơ xa xôi quá, thời gian
xóa mờ hết trong tôi.
866413022017
No comments:
Post a Comment