Khi tôi đọc
sách, khi tôi uống trà cũng như khi tôi viết, đó là thú vui vì nó làm khuây khỏa
tâm hồn, sảng khoái tinh thần, nhưng khi người ta bị đắm chìm vào một việc chi
đó, ấy là đam mê chẳng hạn như sưu tầm tranh ảnh, sưu tầm tem … Cố ca sĩ Duy
Quang có sáng tác nhạc phẩm Kiếp đam mê,
có thể thưởng thức giọng hát của tác giả Duy Quang (1950-2012):
Hay giọng hát của cố ca sĩ Ngọc Lan
(1956-2001):
Xưa có một
thời tôi cũng sưu tầm tem thư, tôi có một bộ Tem Việt Nam Cộng Hòa gần đầy đủ,
nhưng tôi đã bỏ sưu tập nầy từ những ngày bắt đầu đi dạy học.
Có một thời
gian tôi chịu ảnh hưởng của Vương Hồng Sển qua Thú chơi sách của ông, nhưng từ
năm 1975, bị “Chống Văn Hóa Đồi Trụy”, tôi cũng không còn hứng thú để sưu tầm
sách, trước đó sách của tôi đóng bìa cứng, gáy chữ mạ vàng, xếp đầy một tủ.
Nay, thỉnh thoảng tôi cũng mua sách để đọc thôi, chớ không phải để dành, sưu tập như xưa.
Tôi có
người quen, có thú vui sưu tập đồng hồ, từ những đồng hồ hiệu như Patek
Philippe, Omega, Longine, Rolex … cho đến những đồng hồ thường như Timex, Seiko
…
Tôi thì
thích bút, nhưng không quá đam mê, thỉnh thoảng thấy bút thích thì mua, có khi
chẳng dùng tới.
Năm 1959,
anh tôi ở Pháp gửi về cho cây bút Waterman, tôi dùng một thời gian rồi cất để dành,
trên cây bút nầy tôi có khắc tên mình.
Năm 1968,
đi học khóa Sĩ Quan 27 Trường Bộ Binh Thủ Đức, trong giờ học Chánh Trị, có tổ
chức bình bầu, tôi được chọn là Chiến sĩ gương mẫu, được tặng thưởng cây bút
Parker nguyên tử, tôi giữ làm kỷ niệm đời quân ngũ của mình từ đó.
Từ trước,
tôi thấy người ta dùng bút Parker 45, tôi thích lắm nhưng đợi đến khi đi dạy học
mới có tiền mua một cập Parker 61.
Năm 1972,
tôi có dịp đi vào Chợ Lớn, trên đường Đồng Khánh, thấy có cửa hàng kia chưng bày
một cặp Parker 75, giá 1,200 đồng, rẻ hơn ở nhà sách Xuân Thu khu Eden nên tôi
mua, để kỷ niệm quyển sách đầu tiên của tôi được xuất bản.
Qua đến Mỹ, thỉnh thoảng tôi cũng có
mua thêm những cây bút Parker, nhưng tôi vẫn thích cập Parker 75 hơn.
Năm 1991,
mới đặt chân lên đất Mỹ được vài tuần, có một anh sang đây trước, đem xe rước đến
nhà anh ấy chơi, trên đường đi anh ta ngừng lại chỗ Yard Sale, để hướng dẫn cho
biết một khía cạnh đời sống Mỹ. Dịp nầy, tôi đã mua được 1 cây bút Cheaffer mạ
vàng chỉ có 1.50 dollars mà thôi.
Năm 1995
hay 96, tôi sang thăm viếng Washington DC, có cậu học sinh cũ, Lương Thiên Năng tặng cho tôi một
cây bút Waterman, hình dáng, màu sắc đẹp, tôi cũng thích nhưng chưa dùng tới
lần nào, thân bút màu ngọc thạch rất đẹp.
Khoảng năm
2007, về Việt Nam, tôi móc túi lấy cây bút Parker nguyên tử vỏ kim loại tặng bạn,
bạn ấy tặng lại cho tôi cây bút Steadler của Đức, ruột viết hơi khó tìm khi cần
thay ruột mới, thân bút màu xanh lá cây khá đẹp.
Năm 2011,
ra Hà Nội thăm viếng, vào một hiệu tạp hóa nhỏ ở gần khu phố cổ và bờ Hồ, thấy
có cây bút màu sắc như dát sứ, trong dùng ruột bút Parker, nên tôi mua để dùng
và kỷ niệm lần đầu tiên đi thăm Hà Nội.
Năm ngoái, đi sang San Diego, viếng Hàng
không mẫu hạm USS Midway, thấy có bán cây bút, tôi mua để làm kỷ niệm chuyến viếng
thăm nầy.
Đó là những cây bút có kỷ niệm với tôi, ngày nay tôi còn gìn giữ được.
Hàng ngày tôi dùng những cây bút Bic
thường, đôi khi sử dụng những cây bút do các cơ quan từ thiện gửi tới để xin đóng
góp quỹ từ thiện, thường họ in nhãn tên và địa chỉ gửi thư của mình, có khi họ
gửi tới lá cờ Mỹ, cặp găng tay đều là những hình thức gây quỹ từ thiện.
Ngày nay
chúng ta sử dụng computer để ghi bài vở, đi tới đâu cần ghi chép, ở đó đều có để
sẵn cây bút cho chúng ta dùng. Cho nên bút không còn cần thiết nữa. Đó cũng chỉ
là một trong những thứ phù du trong cuộc đời.
Bạn đọc nào thích Bút Parker mời vào đây xem:
http://parkerpens.net/languages/apis.html
Bạn đọc nào thích Bút Parker mời vào đây xem:
http://parkerpens.net/languages/apis.html
8664110416
No comments:
Post a Comment