Mỗi người
có một cái thú vui, từ trẻ cho đến già, có những thú vui phong lưu như đàn ca
xướng hát, thi phú văn chương, có những thú vui không lành mạnh lắm như thú đá
gà, chọi trâu, những thú vui về thể thao như bóng đá, bóng chuyền, bóng chày
giúp cho người ta rèn thể lực, có sức khỏe. Nhưng ai sa mê vào cờ bạc, rượu
chè, trai gái, hút xách thì hầu hết thân bại, danh liệt hoặc tán gia bại sản,
người ta thường gọi đó là Tứ đổ tường, ba chữ nầy xuất phát từ thiên Tĩnh tâm
trong sách Minh tâm bửu giám:
Tửu, sắc, tài, khí tứ đổ tường
Đa thiểu hiền ngu tại nội sương
Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất
Tiện thị thần tiên bất tử phương
Đa thiểu hiền ngu tại nội sương
Nhược hữu thế nhân khiêu đắc xuất
Tiện thị thần tiên bất tử phương
Nghĩa là:
Uống rượu,
mê gái, bài bạc, hút sách. Ít nhiều kẻ ngu, người hiền bị nhốt dưới mái nhà đó.
Nếu có người nào nhảy ra khỏi chốn nầy. Đó là phương thuốc bất tử của bậc thần
tiên.
Tôi, đương
nhiên cũng có thú vui, lúc nhỏ ở nhà quê cùng chúng bạn đi đá banh, lần đó trái
banh bị đá lăn ra gần đường biên, tôi chạy theo cứu nguy dùng chân móc ngược lại,
một cầu thủ bên kia đá vào chân đứng của tôi, tôi bị mất thăng bằng té bật ngữa, ót
chạm đất thật đau, tôi giận người ta chơi xấu, nên bỏ đá bóng từ đó. Vài năm
sau, lên Sàigòn học, chơi ping-pong với các bạn vào buổi tối, giận bạn chơi không
đẹp, tôi bỏ đi rửa tay, cởi chiếc đồng hồ Movado để trên bệ cửa sổ, xong đi vào
phòng ngủ quên lấy đồng hồ, thế là mất chiếc đồng hồ chú tôi mua giá 1,200 hay
1,600 đồng, thời ông Diệm mới chấp chánh, tôi không chơi ping-pong từ đó, một
hai năm sau trong trường mở giải cầu lông, tôi và anh bạn cùng lớp tranh giải,
đến giờ học Pháp Văn với giáo sư Nguyễn Đức Chiểu - từng là Thanh Tra Quân đội Việt
Nam ở đất Bắc, thời Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm – ông bảo: “Đàn ông con trai gì mà
chơi cầu lông, môn thể thao của phụ nữ !”. Thế là tôi không chơi cầu lông và cũng
chẳng chơi môn thể thao nào nữa, dù trước đó cùng có tập tạ, học võ ta.
Những năm
đi lính, tôi cũng uống rượu mà tiền lính tính liền, “à la ghi” là chuyện thường
trong những năm tháng đó. Ngày tôi được biệt phái về dạy học, tôi bị Đại đội
trưởng là đàn anh đồng môn Kỹ thuật Cao Thắng, giữ lại 10 ngày, chỉ để cho tôi đi
uống rượu với bạn bè và đàn em.
Thuở nhỏ,
tôi được người cô - ở góa - dạy tôi đánh bài, bộ bài tây đủ cách đánh, nào là
“bài cào”, “cát-tê”, “xì-dách”, “phé” và bài tứ sắc. Nhưng tôi không thích cờ bạc.
Cũng thuở
nhỏ khi còn ở quê, mấy anh lính Hòa Hảo đóng ở Đình làng tôi, nhờ đi mua dùm
thuốc lá lẻ Capstan, để các anh ấy trộn với cần sa hút điếu cày, rồi các anh
cho tôi hút, có khi pha, có khi để nguyên lá hay “gùi” cần sa. Gần đây, về thăm
quê, đi ngang nhà một người em họ xa, đang hút cần sa, thấy tôi đi ngang qua mời:
“Làm một điếu cho vui anh !”, tôi từ chối vì đã bỏ nó từ 5, 6 chục năm rồi.
Thú vui của
tôi từ những năm 1950 là đọc sách, thời đó tôi đã đọc Tiểu Thuyết Thứ Bảy, do chú tôi là thầy giáo, đặt mua từ Hà Nội gửi
vào, cho nên tôi đã được đọc những truyện ngắn của các nhà văn Ngọc Giao, Nguyễn
Công Hoan … rồi tiếp theo đọc tiểu thuyết Đôi
Bạn, Đoạn Tuyệt, Nửa chừng Xuân … của Tự Lực Văn Đoàn rồi đến các tạp chí Bách Khoa, Phổ Thông, Văn …
Từ đọc sách,
tôi dần dần viết, trước tiên cộng tác với Bản
Tin của cộng đồng, về sau tôi chủ trương Bán nguyệt san rồi Nguyệt san Phật học, từ báo giấy năm
1995, nay là báo điện tử cũng được trên 20 năm rồi.
Nguyệt san Phật học là địa hạt
tôn giáo, nên tôi chủ trường vài trang Blog và viết một vài tập sách về Văn học
Việt Nam. Đó là thú đọc sách vở, thú viết lách của tôi.
Còn sở thích
thứ hai là uống trà, sáng sớm pha một bình trà, uống vài chung trà, nếu uống trà
tàu, tôi thích trà 103 King Oolong Tea, trà Ô long Việt Nam không ướp mùi, vì tôi
ngại người ta ướp hóa chất, Ô long của Tâm Châu hay Cầu Tre đều có thể uống được.
Do vậy, tôi có mua nhiều loại bình nào là bình của Nhật, của Trung Quốc, của Việt
Nam, có thứ bình kim loại, sứ tráng men, đất nung. Bình trà không đắt tiền nhưng
kiểu dáng khác nhau, chén uống trà cũng thế, có cái của Nhật, của Trung Quốc, của
Việt Nam. Tôi không phải là “Trà nô”, chỉ thích uống trà vào buổi sáng cho tinh
thần sảng khoái. Cái thú nầy có lẽ tôi bị ảnh hưởng nơi thân phụ tôi. Ngày tôi
còn nhỏ, mỗi sáng thấy người dậy sớm, nhóm lửa nấu ấm nước sôi để pha trà uống,
thỉnh thoảng bảo tôi đi xuống chợ Long Xuyên hay lên Châu Đốc vào tiệm Tàu mua
vài lượng trà cho người uống. Tôi đã lén uống thứ nước đó, để biết vì sao người
ta ghiền trà, tôi biết nó “đắng nghét” từ những năm lên chín, lên mười.
Với tôi
nhiều thói quen có thể bỏ được, nhưng thú vui viết lách và uống trà tôi nghĩ đó
là thú vui của tuổi già, viết để cho đầu óc làm việc, như người ta vận động cho
thân thể khỏe mạnh, còn uống trà để tịnh dưỡng tánh tình. Cho nên chưa cần phải
bỏ những thú vui nầy.
8664090416
No comments:
Post a Comment