Pages

Wednesday, June 9, 2010

Một ngày tôi đã nghỉ hưu

Một Ngày Tôi Đã Về Hưu

Mấy hôm nay, cứ vào khoảng 3 giờ sáng, tôi bị thức giấc vì một cơn ho, kéo dài khoảng mươi mười lăm phút, tôi đã uống gần hết một chai thuốc ho Robitussin loại DM, chứng ho vẫn không suy suyển, tôi tự nhũ ráng đi làm vài hôm nữa rồi đi bác sĩ để làm thử nghiệm về Cholesterol và PSA luôn.

Hôm qua ngày cuối cùng của tôi ở hảng, mặc dù gặp thời buổi kinh tế khó khăn, công ty đã mấy lần sa thải bớt công nhân ở xưởng cũng như nhân viên ở văn phòng, công ty vẫn ưu ái tổ chức “Tong Huynh’s Day”, đãi một bữa ăn trưa, để kỷ niệm ngày về hưu cũng là Sinh nhật thứ 68 của tôi.

Ngay sau bữa ăn trưa, Thompson Dieboltd chủ nhân công ty trao cho tôi một phong bì và nói vài lời, đại khái là chúc mừng tôi về hưu, một chút ca ngợi tôi và hứa là tôi có thể trở lại làm việc nếu muốn, rồi sau đó xếp lớn của xưởng cũng chúc mừng tôi về hưu và không quên thêm một chút ca ngợi tôi đã làm tốt công việc ở xưởng, kế đó Larry Garvin người xếp của tôi ở phòng vẽ cũng nói mấy lời, không quên cho biết cách nay chừng 7, 8 năm trước khi công ty gặp khó khăn, cần sa thải bớt công nhân, trong phòng đáng lẽ một nhân viên khác phải bị điều xuống xưởng, riêng tôi có khả năng làm việc ở văn phòng cũng được mà xuống xưởng cũng được, tôi đã tình nguyện xuống xưởng thay cho người khác – thật ra thì những năm làm ở văn phòng, tôi không tập thể dục nên bị có mỡ trong máu, tôi cũng muốn xuống xưởng để có hoạt động, chọn lựa đó đúng vì sau khi xuống xưởng một thời gian, tôi không phải uống thuốc trị cholesterol nữa – và khi nào phòng vẽ cần, tôi cũng sẵn sàng trở lại vài tuần hay vài tháng. Tiếp theo Don Cursinger, giám đốc công ty cũng có vài lời với tôi, cũng chào mừng tôi về hưu, và ca ngợi tôi luôn luôn đi làm đúng giờ, vui vẻ, chăm chỉ công việc trên computer. John Mongomery cũng có vài lời chúc mừng tôi về hưu và sinh nhật vui vẻ. Cuối cùng, tôi nói mấy lời bày tỏ cám ơn từ ông chủ, giám đốc cho đến các xếp vừa phát biểu và cám ơn hết thảy mọi người đã có mặt.

Riêng John Quản đốc các phân xưởng, trước đó vào sáng sớm đã tới phân xưởng chỗ tôi làm việc, gọi hết đốc công, công nhân tập họp lại, ông ta trao cho tôi một cái túi xách nhỏ của cửa hàng Zales, trong ấy có chiếc đồng ồ tay Citizen – Eco-Drive và một số tiền, ông ta cho biết đây là quà của tất cả anh em trong công ty đóng góp tặng để làm kỷ niệm ngày tôi về hưu, ông ta còn đưa cho tôi cái biên lai, nói rằng ông ta đã mua ở Mall, nếu tôi không thích kiểu này, có thể đến đó lựa chọn cái khác. Kể ra thì món quà không đến nỗi tệ.

Còn phong bì của Tom, khi về nhà tôi mới mở ra xem, đó là hai cái Gift-Card của PNC Bank, mỗi cái trị giá $500.00, đủ tiền vé máy bay cho nhà tôi và tôi một chuyến đi thăm chơi ở California, cũng phải cám ơn Tom về việc này.

Mọi quyền lợi của tôi ở công ty Fabricated Metals LLC, vào buổi sáng bà Shirley Jaggers, Phó Giám đốc và cô Amanda đã làm việc với tôi về bảo hiểm sức khỏe, các ngày nghỉ thường niên và 401K. Về bảo hiểm sức khỏe, tôi cho biết là tôi đã có Medicare Part A, B đang mua Part D cho nên hảng có thể cắt và vacation có thể trả một lần, nhưng khi về nhà nghĩ lại, tôi phải thay đổi, yêu cầu hảng thanh toán vacation cho tôi 13 ngày lương như bình thường, như vậy tôi sẽ bị trừ tiền bảo hiểm… nhờ vậy thời gian kéo dài thêm ra, đủ cho tôi đi bác sĩ check up, mua thuốc uống và clean răng.


Về 401K, trong thời gian qua, tính ra tôi bị mất vài ngàn, số tiền còn lại, Shirley cho biết, nếu lấy ra, tôi sẽ bị thuế 20%. Do đó tôi yêu cầu bà, chờ tôi mở một Trương mục tiết kiệm IRA (Individual Retirement Account), rồi chuyển vào đó cho tôi, như vậy sẽ không bị trừ 20%. Tôi thắc mắc hỏi vì sau trước kia cho biết tiền bỏ vào 401K khi về hưu lấy ra không bị đóng thuế, sao bây giờ lại bị đến 20%. Shirley nhún vai thay cho câu trả lời.

Khoảng 3 giờ sáng, tôi bị cơn ho tới rồi thức luôn, không ngủ lại được tôi, nhân đó tôi quyết định buổi sáng sẽ đi bác sĩ check up, trị chứng ho, rồi tới nhà băng mở một trương mục, buổi chiều đi với các con và cháu nội ăn sinh nhật của tôi ở Jumpo Buffet.

Đó là ngày đầu tiên tôi nghĩ hưu, nhưng đó không phải là những ngày hưu còn lại, một ngày hưu cũng như mọi ngày sau này, tôi sẽ có chương trình buổi sáng một thời thiền định, sau đó viết lách, nghỉ trưa, buổi chiều tập thể dục trong nhà hay đi bộ ngoài trời, một thời kinh Sám hối, buổi tối thiền định, xem TV tin tức, phim hay ca nhạc.

Tôi về hưu trên giấy tờ là 66 tuổi, nhưng thực tế tôi đã 68 vì thời thơ ấu của tôi, chiến tranh Việt Pháp bùng nổ, thầy giáo theo tiếng gọi của Tổ quốc, bỏ lớp, bỏ trường gia nhập Thanh Niên Tiền Phong, vác tầm vong vạt nhọn vào hàng ngũ tập đi đều bước theo tiếng đếm nhịp: “Một, hai, một, hai …”, trường học đóng cửa, trẻ con thất học.

Tôi nhớ, gần trường tôi học - Trường làng Bình Mỹ, tỉnh Châu đốc - có một khúc vắng, dân quân tổ chức phục kích một đoàn “công voa” Pháp, nhiều người Pháp và lính Lê dương bị giết, hôm sau một đoàn xe nhà binh Pháp tới để thu dọn chiến trường, một người Pháp còn sống sót, nghe nói hắn ta đã nhảy xuống sông, lặn vào đám đế sậy trầm mình dưới nước một ngày một đêm, chờ cứu viện. Nhờ đó, một tên lính Pháp còn sống sót.

Cũng như nhiều trẻ con khác cùng lứa tuổi, bị thất học một thời gian, khi đi học lại không còn đủ tuổi để dự kỳ thi tuyển vào các trường trung học, do đó phải làm Thế vì khai sanh, tôi bị sụt 2 tuổi, mấy chục năm trước làm như vậy có lợi cho học vấn, nhưng bây giờ phải cày thêm 2 năm, quả thật là cực tấm thân già.

Dẫu sao tôi cũng có một ngày nghỉ hưu đã qua, một ngày không phải đi làm nữa, nhưng tôi nghĩ phải sắp đặt để bộ óc vẫn làm việc, thể xác có hoạt động, sức khỏe nhờ đó tốt hơn, tuổi thọ sẽ kéo dài và đời sống còn có ý nghĩa.

No comments:

Post a Comment