Pages

Wednesday, June 9, 2010

Gặp lại đồng hương

*

Vài năm trước, tôi có điều hành một tờ báo Phật giáo, mỗi tháng phát hành một kỳ, gửi biếu cho những ai cần đọc, tìm hiểu về đạo Phật. Lúc nào đó, máy Copy hư tôi được người cộng tác cho biết Bác sĩ Thú y Trần Ngọc Minh có dư một máy Copy Xerox, bằng lòng cho chúng tôi để làm phương tiện in ấn báo.

Năm 1991, lúc tôi mới qua Mỹ định cư, Bà Minh và tôi cùng được Sở Giáo dục thành phố tuyển làm Thầy, Cô giáo phụ giúp chương trình ESL của những trường High School, Middle School và Elementary School, có những học sinh Việt Nam theo học. Khởi đầu, tôi làm việc ở High School, sau chuyển về Elementary School, nơi đây tôi làm việc chung với Bà Minh, nhờ đó tôi biết sơ sơ gia cảnh của Bà. Bà Minh là con gái của chủ trại gà Thanh Tâm ở Gia Định, còn ông Trần Ngọc Minh, người Châu đốc hình như là con hay cháu của ông chủ cây xăng bên hông rạp hát Lạc Thanh.

Vào giữa thập niên 50, Châu đốc chỉ có hai cây xăng, một cây bên hông rạp hát Lạc Thanh, còn cây kia ở ngoài đường mé sông, nằm giữa đầu chợ và đình thần Châu Phú. Thuở đó các cây xăng đều bơm bằng tay, người ta nắm cái cần lắc qua lắc lại, xăng từ thùng phuy sẽ được hút lên một bình thủy tinh 10 lít, tùy người mua nhiều ít, người ta bơm đủ số lượng rồi xả cho xăng chạy theo ống cao xu xuống bình xăng trong xe hơi.

Ông chủ cây xăng ngang hông rạp Lạc Thanh, chẳng những có cây xăng, còn có tiệm giặt ủi và tiệm đóng bán giày, dinh cơ đó gồm hai căn phố, đâu lưng lại với nhau, một căn để ở, mặt tiền ngó ra đầu chợ, căn kia mặt tiền trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, cả hai căn đều ở góc đường. Lần đầu tiên tôi đóng đôi giày Sandale da trắng ở tiệm này. Ôn lại, để biết gia đình ông Minh khá giả, tôi không rõ ông học Trung Học ở đâu? Châu đốc hay Sàigòn, nhưng ông có du học ở Mỹ. Trong thời gian du học, ông có quen biết với Hoàng Đức Nhã. Có lẽ vì vậy mà ông từng làm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Tiếp Tế thời Đệ Nhị Cộng Hòa, gia đình ông di tản sang Mỹ năm 1975.

Ông hành nghề Bác sĩ Thú y, có phòng khám riêng. Những ngày đầu, ông đứng ra tổ chức, làm việc cho Cộng đồng, nhưng dân tộc tính chúng ta thường thấy ai nổi tiếng hơn mình thì đâm ra ganh ghét, ông buồn vì thế thái nhân tình nên từ chức và rồi cũng ít tiếp xúc với người khác. Tôi biết một ít về ông nhờ đôi khi Bà Minh kể chuyện.

Khi đến nhận máy Copy tại văn phòng ông Minh, gặp cả Bà làm việc giúp ông ở đó, nên chúng tôi có trò chuyện và cho ông biết có những buổi họp mặt của Đồng hương Châu Đốc ở Washington DC, ông Minh rất quan tâm về việc này, hỏi tôi khi nào có biết Đồng hương họp, cho ông biết, nếu có thì giờ thuận tiện ông sẽ tham dự, và muốn biết tin tức, sinh hoạt của Đồng hương.

Chủ nhật 14-9-2008, con trai tôi mời gia đình đi ăn Điểm Sấm, gia đình chúng tôi đi sớm, hiệu ăn còn vắng người, chúng tôi chọn bàn ngồi ngay tại cửa ra vào. Ăn giữa bửa, tôi ngước lên bổng gặp Bà Minh đi ngang qua, tôi chào và hỏi bà đi với ai? Bà chỉ cái bàn bên cạnh :

- Tôi đi với nhà tôi, và con gái.

Thế là tôi đứng lên, đi lại chào ông Minh, ông Minh cũng đứng lên vồn vả bắt tay và nói:

- Nghe nói tới anh hoài, bửa nay mới gặp lại.

Rồi tôi xin phép trở về bàn, tiếp tục ăn sáng với gia đình, tôi nhớ lại lần gặp trước cách nay đã hai ba, năm ông Minh nhờ tôi cho biết tin tức về sinh hoạt Đồng hương, tôi lại chưa đi dự lần nào. Cách nay mấy tháng, gọi điện thoại thăm Dượng Lộc, ông ta hỏi tôi ở đâu tôi nói ở Kentucky, Dượng ấy nói:

- Năm ngoái Dượng có đi họp mặt đồng hương Châu Đốc, phải Dượng biết con ở đó, nhờ người chở tới chơi !

Tôi ngạc nhiên hỏi:

- Dượng ở đâu mà đi họp Đồng hương Châu Đốc.

- Con quên rồi à! Trong khi dạy Địa hình ở Trường Bộ Binh Thủ Đức, Dượng là Đại Úy, nên sau đó đi làm Quận Trưởng ở Tỉnh Châu Đốc, nên người ta biết mời Dượng tới dự họp chơi.

Cho nên, tôi muốn nhơn dịp này giới thiệu một mặt sinh hoạt của Đồng hương Châu Đốc, tôi tìm giấy, bút ghi xuống địa chỉ trang Web Thất Sơn Châu Đốc. Khi ra về, tôi tới chào gia đình ông Minh, trao cho ông tờ giấy đã ghi địa chỉ trang Web:

- Thưa anh, Đồng Hương Châu Đốc có một trang Web với hình ảnh và bài vở phong phú, anh có rãnh đọc cho biết.

- Cám ơn ! Có địa chỉ, tôi sẽ lên Trang Web đọc chớ, để cho biết sinh hoạt của Đồng Hương mình.

Rồi chúng tôi chào nhau ra về, trên đường đi cũng như khi về những cơn gió giật, như có cuồng phong, khi về tới nhà rồi, những cơn gió từng đợt nổi lên, trời tuy vần vũ nhưng không hề có hạt mưa nào.

Sáng hôm sau đi làm, thấy trời tối hơn thường lệ, nhà hai bên đường từng chặn có đèn từng chặn không, đèn đường chỗ có, chỗ không, nhiều cây xăng tối om, im lìm đóng cửa. Vài cây bên đường bị gảy nhánh hoặc trốc gốc, tôi nghĩ hậu quả của cơn bão Ike ở vùng vịnh Mexico, từ Houston Texas chạy lên tới Illinoi, Chicago chuẩn bị phòng chống bão, Kentucky nào có nghe nói chi đâu.

Vậy mà, Kentucky đã bị bão thổi qua, nhân mạng không sao, nhà cửa không hư hại là bao, nhưng có chừng 170,000 gia đình ở Louisville với 51,000 gia đình ở thành phố Jeffersonville của Indiana, cả hai thành phố nằm cách nhau con sông Ohio, đều không có điện. Thống Đốc Tiểu Bang Kentucky cho biết đây là một trận bão gây thiệt hại lớn cho Kentucky. Có nhiều nhà phải từ mười ngày đến hai tuần mới có điện, vì có đến 410 cột điện bị hư hại, 6,250 đường dây điện bị đứt.

Đã có 1,100 nhân viên sở điện đi sữa chữa, lại có thêm 250 nhân viên khác đến từ North Indiana và Pensylvania, ngày 17-9-2008 lại có thêm 100 nhân viên từ Nashville của Tennessy đến tiếp tay sửa chữa.

Nhiều người không có điện nấu ăn, phải đi ăn cơm quán, các tổ chức từ thiện phải phải phân phối bửa ăn cho nhiều người.

Tôi có người chị ở Houston, di tản không kịp, vẫn ở lại, may ra nhà cửa không sao, chỉ có không điện nấu ăn, điện thoại, cellphone đều không liên lạc được.

Bão Ike đã qua, chắc dưới sự tàn phá của cơn bão ấy cũng có Đồng hương chúng ta, mong rằng mọi người đều được an lành như gia đình chị tôi.

No comments:

Post a Comment